Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Chúa Nhật 33 TNB | “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”

18/11/2024
44


Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Chúa Nhật 33 TNB

“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”

Trong Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 10, 46-52), chúng ta gặp Bartimê, người mù ngồi bên vệ đường, anh đã kêu lên với Chúa Giêsu: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đằng sau lời cầu xin đơn sơ ấy là một niềm tin mãnh liệt và sự khát khao được biến đổi. Câu chuyện của anh Bartimê không chỉ là phép lạ Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thể lý, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta chiêm nghiệm về cuộc hành trình đức tin của mình.

Anh Bartimê, trong sự nghèo khổ và bất lực, nhận ra giới hạn của mình. Anh không cố giấu đi nỗi đau và sự bất toàn, mà trái lại, anh công khai kêu cầu sự giúp đỡ từ Chúa Giêsu. Sự mù lòa ở đây không chỉ là mù về thể lý, mà còn ám chỉ sự mù lòa tâm linh, khi mà con người không nhận ra Thiên Chúa và không hiểu ý nghĩa sâu xa của cuộc đời mình.

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng mù lòa tâm linh, bị che lấp bởi những tham vọng, những lo âu hay những giá trị trần tục. Lời cầu xin của Bartimê mời gọi chúng ta hãy dừng lại, tự vấn lương tâm và thừa nhận những khuyết điểm, những yếu đuối mà chúng ta cần xin ơn Chúa chữa lành.

Anh Bartimê không để những tiếng ồn ào của đám đông ngăn cản, thậm chí bị người khác quát nạt, bảo anh im đi, nhưng anh lại càng lớn tiếng hơn: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Sự kêu cầu của ông xuất phát từ một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh.

Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần biết kêu cầu Thiên Chúa với lòng tin tưởng, dù trong những hoàn cảnh khó khăn hay bị cản trở bởi những "đám đông" của sự nghi ngờ, những cám dỗ hay thất vọng. Thiên Chúa luôn nghe thấy lời cầu xin chân thành chúng ta.

Khi được Chúa Giêsu gọi, anh Bartimê đã lập tức vứt bỏ chiếc áo choàng: thứ tài sản ít ỏi nhất mà anh có để chạy đến với Chúa. Chiếc áo choàng không chỉ là vật dụng che thân mà còn tượng trưng cho sự gắn bó với quá khứ và những gì anh sở hữu.

Để gặp gỡ Chúa và đón nhận ơn chữa lành, chúng ta cũng cần biết buông bỏ những gì ràng buộc mình như cái tôi ích kỷ, những thói quen xấu, sự hận thù, tội lỗi, những mối bận tâm vô ích... Khi buông bỏ, chúng ta mới thực sự tự do để bước theo Chúa như Bartimê đã làm sau khi được chữa lành.

Anh Bartimê đã được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt, nhưng phép lạ lớn lao hơn đó là sự sáng suốt của đôi mắt tâm hồn. Anh không chỉ nhìn thấy thế giới xung quanh mà còn nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ của cuộc đời anh. Chính niềm tin ấy đã cứu chữa anh, như lời Chúa Giêsu khẳng định: “Đức tin của anh đã cứu chữa anh.” Sau khi được chữa lành, anh Bartimê không quay lại con đường cũ, không ngồi bên vệ đường nữa. Anh đã bước theo Chúa trên hành trình mới, hành trình của người môn đệ Chúa Kitô.

Xin Chúa cho chúng ta sáng con mắt linh hồn để “nhìn thấy” – không chỉ những điều bề ngoài như nỗi đau khổ của anh chị em đồng loại, để thực thi lòng bác ái bao dung với họ, mà còn nhìn ra ý nghĩa sâu xa của cuộc đời chúng ta, nhìn ra tình trạng tâm hồn của chúng ta như thế nào, và đặc biệt nhìn ra tình yêu bao la của Chúa đối với chúng ta, nhận ra sứ mạng của mình để loan báo và làm lan toả lòng thương xót của Chúa cho con người và thế giới hôm nay.

 

Ban Truyền Thông Giáo Phận